Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm C | Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

12/11/2025
211


CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
LỄ KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ!

Hôm nay, trong niềm hiệp thông đức tin, chúng ta cùng nhau cử hành một Thánh Lễ vô cùng đặc biệt. Một mặt, chúng ta hướng về cội nguồn hào hùng của Giáo hội Việt Nam để kính nhớ và tri ân Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những vị tiền nhân đã dùng chính máu đào của mình để làm chứng cho Đức Tin và Tình Yêu Thiên Chúa. Mặt khác, chúng ta đáp lời Đức Thánh Cha, long trọng cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo.

Tử Đạo và Người Nghèo – hai chủ đề tưởng chừng khác biệt lại đan quyện vào nhau, tạo thành hai cột trụ vững chắc của đời sống Kitô hữu. Các Thánh Tử Đạo đã hy sinh mạng sống vì Đức Tin và vì Tình Yêu Thiên Chúa; còn chúng ta, hôm nay, được mời gọi hy sinh cái tôi, sự an nhàn, và của cải vật chất để yêu thương người bé mọn nhất, chính là cách chúng ta tiếp tục cuộc tử đạo của chính mình trong đời sống thường nhật.

Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa hôm nay để tìm thấy câu trả lời cho lời mời gọi song đôi này. Các bài đọc hôm nay cho thấy một sức mạnh siêu nhiên đã giúp các chứng nhân đức tin vượt qua mọi thử thách: đó là niềm tin tuyệt đối vào Tình Yêu và Quyền Năng của Thiên Chúa.

Bài đọc I là câu chuyện bi tráng nhưng đầy vinh quang về bảy anh em và người mẹ Do Thái. Họ bị đánh đập dã man, bị đe dọa ép buộc phải chối bỏ Lề Luật của Thiên Chúa. Người mẹ ấy, dù phải chứng kiến bảy người con trai ngã xuống trong một ngày, vẫn giữ được tâm hồn cao thượng. Bà không dùng lời than khóc mà dùng lời của đức tin, của niềm hy vọng để khích lệ các con: "Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn... do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con coi trọng Lề Luật của Người hơn bản thân mình.” Lời nói của bà là lời tuyên xưng về sự Phục Sinh! Cái chết của họ không phải là kết thúc, mà là sự hoán đổi sự sống tạm bợ lấy sự sống vĩnh cửu.

Thánh Phaolô trong Bài đọc II khẳng định lại chân lý đó bằng những lời lẽ hùng hồn: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?" Thánh nhân kết luận bằng một lời tuyên tín mãnh liệt: Không có gì, dù là sự chết hay sự sống, dù là sức mạnh nào, có thể tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, từ các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ đến hàng ngàn giáo dân, đã sống trọn vẹn niềm tin này. Trong gông cùm, dưới lưỡi gươm, họ không còn cô độc, vì họ biết Tình Yêu của Chúa Giê-su đang bao bọc lấy họ. Cái chết của họ đã trở thành một chiến thắng toàn diện của đức tin trên sự sợ hãi.

Nếu các Thánh Tử Đạo đã vác Thập Giá đến cùng bằng chính mạng sống của mình, thì Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta vác Thập Giá như một lối sống hằng ngày: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Chúa Giê-su đưa ra công thức cứu rỗi nghịch lý: "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."

Tử Đạo theo nghĩa đen là chứng nhân chịu chết vì đức tin. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi làm chứng nhân bằng chính cuộc sống hy sinh vác thập giá hằng ngày để đi theo Chúa.

Vác thập giá là từ bỏ chính mình: Từ bỏ cái tôi ích kỷ, sự tự mãn, sự thoải mái và an toàn vật chất cá nhân. Vác thập giá còn là liều mất mạng sống mình: Tức là liều mất thời gian, tiền bạc, công sức cho người khác, không phải vì lợi ích riêng, nhưng vì Chúa. Sự hy sinh này, dù không đổ máu, nhưng cũng đòi hỏi một lòng can đảm và tình yêu lớn lao không kém.

Chính vì thế, chúng ta không thể vinh danh các Thánh Tử Đạo bằng những lời ca tụng suông nếu chúng ta không tiếp nối tinh thần hy sinh của các ngài trong việc yêu thương người nghèo. Ngày Thế Giới Người Nghèo hôm nay chính là cơ hội để chúng ta kiểm chứng xem mình có đang thực sự "liều mất mạng sống vì Chúa" hay không.

Tinh thần bác ái này là cốt lõi trong Giáo huấn Xã hội của Giáo hội qua nhiều triều đại Giáo hoàng. Đặc biệt, các Giáo hoàng như Lêô XIII với Tông thư Rerum Novarum và các Đấng kế vị, đã khẳng định: Tình yêu đối với người nghèo không phải là một sự lựa chọn ngoại vi, mà là một đòi hỏi của Tin Mừng, là thước đo về mức độ chúng ta sống Tình Yêu Chúa Ki-tô.

Khi chúng ta phục vụ người nghèo, là chúng ta đang tôn trọng Lề Luật của Chúa: Luật Yêu Thương là luật cao cả nhất, là Lề Luật mà bảy anh em trong sách Macabê đã tử đạo để bảo vệ.

Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng đã khẳng định rằng: Bác ái là cách cụ thể nhất để chứng minh không gì tách được chúng ta khỏi Tình Yêu đó. Chính vì thế, người nghèo, người bệnh tật, người cô thế, họ chính là thập giá sống mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta vác hằng ngày.

Để kết thúc, xin chia sẻ một câu chuyện rất thật ngay trong lòng Giáo phận chúng ta. Câu chuyện này minh họa rõ nét lời mời gọi “vác thập giá mình hằng ngày” mà Chúa Giê-su đã truyền dạy.

Gần đây, câu chuyện về hai mẹ con em Quách Công Hoàng đã chạm đến trái tim nhiều người. Em Hoàng, người con trai ngoài 30 tuổi, bị bại não liệt giường; còn người mẹ già yếu cũng bị tai biến, nhưng vẫn kiên cường làm chỗ dựa cho con. Cuộc sống của họ là một thập giá kép: bệnh tật và nghèo đói, cộng thêm tàn tích của lũ lụt.

Chúng ta hãy hình dung gánh nặng ấy: người mẹ bại liệt phải chăm sóc người con trai bại liệt! Đó là một thập giá quá sức chịu đựng của con người.

Thế rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Caritas Thanh Hoá đã đến thăm gia đình, mang theo món quà tình yêu: 25 triệu đồng. Nhờ sự kết nối đầy tâm huyết của chị Phương Nhi bên Houston, cùng lòng quảng đại của các ân nhân, Caritas Thanh hoá đã biến sự quan tâm thành hành động cụ thể.

25 triệu đồng đối với người mẹ già ấy là một món quà khổng lồ, là số tiền lớn nhất gia đình từng nhận được. Khoảnh khắc xúc động ấy minh chứng rằng: Tình Yêu Kitô không hề có biên giới.

Số tiền này không chỉ là chi phí thuốc men hay cải thiện điều kiện sống; nó là sự vơi bớt gánh nặng trên đôi vai người mẹ già. Đó chính là cách chúng ta, nhờ Caritas Thanh hoá, đã chung tay vác đỡ một phần thập giá của gia đình em Hoàng.

Mỗi người trong chúng ta, qua sự chung tay này, đã thực hiện lời dạy của Chúa: liều mất một phần tài sản, thời gian, để cứu lấy niềm hy vọng và phẩm giá của người anh em đang sống dưới sức nặng của bệnh tật. Đó là cách chúng ta tiếp tục cuộc Tử Đạo giống như cha ông chúng ta ngày xưa giữa đời thường.

Kính thưa cộng đoàn,

Máu của các Thánh Tử Đạo là hạt giống đức tin, và mồ hôi, sự hy sinh của chúng ta cho người nghèo hôm nay chính là hoa trái của lòng bác ái nở rộ từ hạt giống đó. Chúng ta hãy xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta luôn can đảm vác thập giá hằng ngày, không để bất cứ gian truân nào, dù là sự chết hay sự sống, dù là giàu sang hay nghèo khó, tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Đức Giê-su Ki-tô. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành một chứng nhân, một vị tử đạo của tình yêu trong đời sống, qua việc phục vụ những người bé mọn nhất. Amen.

Linh mục Phaoiô Nguyễn Văn Thường